Lý Trầm Tư mỉm cười nhìn mọi người rồi nói:
"Ta chỉ nhắc nhở mọi người một xíu thôi, giờ thì uống. Cuối năm nay hy vọng khu cửa hàng trung tâm sẽ phủ sóng toàn bộ Gia Thành. Khi đó, mọi người đều là đại gia, rồi sẽ lại tụ họp ở Tổng liên minh. Ăn mừng chia tiền, sung sướng biết bao. Nào uống..."
Mọi người cười lớn, không khí căng thẳng qua đi, điều cần nói đã nói, điều cần nghe đã nghe. Mọi người uống cho tận khuya, rồi mới lần lượt theo xe ngựa về dịch quán nghỉ ngơi. Lý Trầm Tư cũng say không biết lối, Vũ Văn Như Nguyệt dìu hắn vào phòng. Hắn ngủ một giấc đến mặt trời lên cao, bấy lâu nay bận tối mày tối mặt. Giờ chức vị ổn định, liên minh đi vào vận hành do bốn đại gia chủ chủ trì. Hắn tạm có thời gian suy nghĩ các bước tiếp theo.
Hôm nay như mọi khi, Vũ Văn Như Nguyệt mang nước cho hắn rửa mặt. Công việc này nàng bắt đầu làm rất lâu. Từ hôm, liên minh Thanh Dực huyện hình thành thì nàng đã không cho nha hoàn làm. Nàng muốn chăm sóc hắn, mới đầu hắn còn bỡ ngỡ nhưng thời gian cũng dần quen với cách nàng quan tâm.
"Trầm Tư sáng nay có một lão nhân gia họ Phạm đến chơi, tỷ muốn gọi đệ dậy. Nhưng lão nhân gia bảo cứ để đệ ngủ, lão nhân gia ra hoa viên hóng mát đợi đệ"
Nghe Vũ Văn Như Nguyệt nói, bao nhiêu cơn buồn ngủ cũng tan biến. Lão giả họ Phạm... Không lẽ, càng nghĩ hắn càng biết ai tới chơi rồi. Thật sự là mệt chết đi được, mới đuổi sói đi, giờ nguyên con đại hổ đến. Hắn hôm nay nếu không chuẩn bị, có khi bị Phạm lão đánh thành chó chết.
Lý Trầm Tư hướng về hoa viên đi tới. Ở đình nghỉ chân ở hoa viên, một vị lão giả đang ngồi uống trà, độ khoảng ngũ tuần, tóc đã pha sương, mặt to, mày rậm, mắt to như hổ. Tướng tá cao to, mặc dù đã vào tuổi ngũ tuần nhưng khí thế như một đầu mãnh hổ. Hổ uy không giận mà uy, người đối diện tuyệt không dám nhìn thẳng. Chân cùng bàn tay lão giả to hơn người thường.
Lý Trầm Tư bước tới hành lễ với lão giả:
"Lý Trầm Tư ra mắt Phạm lão, Trầm Tư thất lễ để Phạm lão chờ đợi. Mong Phạm lão lượng thứ"
Phạm lão nhìn Lý Trầm Tư mỉm cười :
"Đến đây, ta đang ngắm hoa, lâu rồi không thả mình. Lâu lắm mới được đi dạo một vòng, ngồi trên lưng ngựa riết rồi đau cả lưng. Già rồi mà còn phải tất bật"
Lý Trầm Tư tiếp ấm trà trên bàn, châm trà cho Phạm lão rồi cho mình. Hai người im lặng uống trà, thưởng hoa.
Phạm lão nhìn mênh mang về xa xăm rồi nói:
"Trầm Tư, Phạm gia cả đời chinh chiến trên lưng ngựa, từ nam ra bắc khắp chiến trường nơi nào cũng có thân ảnh của Phạm gia. Từ thời Đinh đế dẹp loạn, đến khi Lê đế chống Tống bình Chiêm không trận nào làm không có xương máu con cháu Phạm gia. Phạm gia đã đánh đổi nhiều thứ mới có địa vị ngày hôm nay. Hiện nay, thế sự như cờ nhìn thì như bình yên, nhưng đó chỉ làm bình yên giữa lúc giông tố.
Già rồi, ta cũng muốn nghỉ ngơi. Nhưng bọn ngốc tử ở nhà thì không biết trời cao đất rộng. Nên ta phải lết thân, lết xác chạy đông chạy tây gõ đầu từng đứa. Hê... Nếu không bước nhầm một bước là cả Phạm gia chôn cùng. Bọn ngốc tử này thì mắt nhắm tai điếc thật phiền lòng.
Trầm Tư con là người thông minh, hiểu biết tiến thoái, tài trí cùng mưu lược ta cũng không sánh bằng. Con nghĩ ta nên chọn đóa hoa nào trong vườn hoa này đây."
Lý Trầm Tư cũng nhìn ra vườn hoa uống tách trà rồi mới nói:
"Vấn đề Phạm gia lúc này không phải chọn đóa hoa nào ở vườn hoa. Vấn đề của Phạm gia là nên chọn vị trí nào trong vườn hoa. Nếu chọn vị trí là người chăm sóc hoa thì chỉ có thể kỳ vọng đóa hoa mình chọn nở đẹp nhất trong các đóa hoa khác trong vườn. Ngoài ra còn phải cạnh tranh với người chăm sóc hoa khác, hao tài tốn của. Hoa tàn người vong. Vị trí này chỉ giành cho kẻ ôm may mắn đổi đời, Phạm gia không nằm trong loại này.
Nếu chọn vị trí người canh gác vườn hoa thì khác, chỉ cần xua đuổi ruồi, muỗi để các đóa hoa tự phát triển. Vừa được nghỉ ngơi, vừa khỏe, không đau đầu, không mạo hiểm tốn nhân lực cùng vật lực. Dù vườn hoa nào đẹp cũng cần người gác vườn. Vấn đề quan trọng mà người gác vườn cần thấm nhuần vào xương máu của mình, là đừng học Kiều gia. Thiên mệnh tự có sở quy, đi ngược mệnh trời cùng lòng dân từ xưa đến nay chưa ai có kết cục tốt đẹp."
Phạm lão kinh ngạc sau đó vỗ đùi khen hay:
"Trầm Tư con thật là một lời đánh thức người trong mộng. Thật là người ngoài cuộc sáng mắt kẻ trong cuộc lầm đường"
Lý Trầm Tư mỉm cười nhìn Phạm lão nói:
"Thật ra vấn đề nằm ở cách suy nghĩ của Phạm gia. Phạm gia là trung với Đại Việt quốc hay trung với họ Lê. Nếu trung với Đại Việt quốc thì lấy dân làm gốc đây là ngu trung dân. Cái lợi Phạm gia sẽ bình thường mà tồn tại đời đời. Cái hại là không được lòng vua. Trên đời không có gì là vẹn toàn, được cái này mất cái khác.
Nếu Phạm gia trung với họ Lê thì đây là ngu trung quân, Lê còn Phạm còn, Lê mất Phạm vong. Cái lợi là luôn luôn được lợi đầu tiên, cái hại là chim đầu đàn. Lợi hại tầm đó Phạm lão nên cân nhắc. Nếu trung với Đại Việt quốc đó là phúc cả vạn dân. Việc nên làm là tọa sơn xem hổ đấu. Hổ phụ vô khuyển tử, con cháu có phước của con cháu. Nếu trung với họ Lê thì mài dao sẵn sàng thôi"
Lý Trầm Tư nói xong nhắm mắt im lặng, hai người không nói lời nào. Yên lặng nhìn vườn hoa những con bướm xinh xắn lập lòe đang bay. Những chú ong hút mật. Tiếng chim hót líu lo. Một già một trẻ ở trong đình yên lặng ngắm hoa, uống trà.
Phạm lão im lặng thở dài:
"Năm người chúng ta là huynh đệ vào sinh ra tử. Nhưng đạo quân thần từ xưa đến nay cách biệt. Sinh ra trong gia đình đế vương cũng là một loại bi ai. Có một số việc trên đời làm người ta thân bất vô kỷ. Bốn lão đầu chúng ta cũng nhìn ra, Lê đế cũng nhìn ra. Nhưng khi lựa chọn thật khó biết bao. Lê đế cũng chưa bao giờ bắt buộc chúng ta chọn lựa. Huynh ấy vẫn là đại ca của bốn người chúng ta"
Lý Trầm Tư cũng thở dài, từ xưa đến nay trung nghĩa khó lưỡng toàn. Hắn rót thêm trà cho Phạm lão rồi nói:
"Thời loạn tam quốc bên nhà Hán. Ngụy Vương Tào Tháo của Ngụy quốc từng có câu vang danh kim cổ. Người không vì mình trời tru đất diệt. Đại đa số người điều hiểu lầm ý người này. Cứ nghĩ nếu mình không vì lợi ích của bản thân thì thật uổng kiếp làm người. Thật ra Ngụy vương muốn nói làm người thật là thân bất vô kỷ. Mình không vì mình cũng phải vì người thân mình tranh giành một hơi. Thế nhân bình luận thì để thế nhân bình luận. Chỉ cần không thẹn với lòng thì hãy để thế nhân bình luận đi."
Phạm lão sau đó lẩm bẩm, rồi ánh mắt như Hổ hỏi Lý Trầm Tư:
"Trầm Tư cháu là ngu trung dân hay ngu trung quân"
Lý Trầm Tư cũng ngạc nhiên rồi cười lớn :
"Cháu là một thương nhân, thương nhân chỉ nói buôn bán thôi"
Phạm lão cũng cười lớn tâm trạng đã thoải mái hơn rất nhiều so với lúc tới. Giờ Phạm lão như một cao nhân, khí thế đã phiêu dạt không còn tý gì là khí thế của một vị Hổ tướng.
"Trầm Tư cảm ơn cháu đã nói cho bốn lão đầu ta nhiều điều hữu ý. Thời gian tới chúng ta biết mình nên làm gì rồi. Ta phải về tiếp tục gõ đầu đám nhỏ, cho chúng khóc oa oa. Ta mà không xuất hiện, bọn trúng lại tưởng mình đủ lông, đủ cánh, xương cốt cứng cáp rồi. Trầm Tư sau này lũ ngốc nhà chúng ta chạy loạn, nếu phạm sai lầm có thể tha thứ. Hãy cho mấy lão đầu chúng ta mặt mũi mà thủ hạ lưu tình"
Lý Trầm Tư kinh ngạc đứng dậy hành lễ:
"Phạm lão quá lời, Trầm Tư nào có đủ đức đủ tài gì mà dám nhận những lời này."
Phạm lão đứng dậy vỗ vô vai Lý Trầm Tư rồi đi ra khỏi đình để lại lời nói làm Lý Trầm Tư đứng hình:
"Trầm Tư, chúng ta đánh giá cao cháu. "
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét