Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2019
Lý Trầm Tư Truyện - Chương 02 : Nhân Sinh Như Nước
Khi hắn chạy về nhà, trong nhà rất đông, cô ba hắn, thím tư, thím năm, cô út còn cả hàng xóm. Có cả thôn trưởng.
Lý Trầm Tư bước đến phòng bà nội chỉ thấy mẹ hắn cùng các cô, thím khóc thút thít , hàng xóm thì buồn. Bà nội thì nằm đó không nói gì. Thường ngày, hắn hay ra bờ biển ngắm hoàng hôn khi về tới nhà bà hắn hay hỏi:
"Trầm Tư về rồi hả, có mặc áo ấm không, mùa này gió biển to, để ba con về nội bảo nó mua thêm áo cho con". Hôm nay, không giống mọi ngày, nội nằm đó.
Lý Trầm Tư muốn bước tới, Lý thôn trưởng ôm nó lại: "Trầm Tư ngoan, bà nội đang ngủ, đừng lên tiếng nội con mới vừa ngủ."
Lý Trầm Tư: "Lý ông nội, bà con sao ngủ sớm vậy, sao mẹ con và các cô thím lại khóc"
Lý thôn trưởng ôm nâng hắn lên: "Bà con nay mệt nên ngủ sớm. Con theo thím năm ra ngoài chơi đi. Lý thôn trưởng đưa Lý Trầm Tư qua tay thím năm hắn."
Bỗng ngoài có tiếng thở gấp: "Thôn trưởng , thầy Nhất Thiện nói sẽ đến sớm. Mọi người chuẩn bị đi. Bên nhà hòm Đại Ngưu cũng liên hệ. Lát họ sẽ cho người qua."
Lý thôn trưởng nói: "Lý nhân con vẫn hấp tấp, vang vang. Con cho người qua đón thầy Nhất Thiện đi."
Nhất Thiện thiền sư là chủ trì ở Minh Hải Thành nhưng không biết nguyên do vì sao thiền sư về đây tự xây chùa và tu hành. Nói là chùa thật ra nó chỉ là một nhà nhỏ để được pho tượng cùng một bàn để lư hương dùng để cúng khi có dịp. Do người dân chủ yếu làm nghề đánh bắt nên cũng không có khói hương nghi ngút như ở nơi khác.
Không bao lâu, một vị sư thầy hiền lành với áo cà sa nhẹ nhàng vào trong, hướng đến chỗ mọi người chắp tay hành lễ:
"A di đà phật, mọi người bớt thương tâm, cụ bà cưỡi hạc về trời đó là hưởng phúc. Người mất an nhàn, người sống phải tiếp tục sống tốt. Ở đời có sinh thì phải có tử, nhân sinh như nước về nguồn".
Tiếng sư thầy như âm hạc vang lên làm lòng người sinh lòng hướng thiện, cảm giác thân thiết như người thân ôm ấp.
Lý Trầm Tư trong đầu vang lên âm thanh vọng mãi "Ở đời có sinh thì phải có tử , nhân sinh như nước về nguồn".
Lần đầu tiên trong đời hắn thấy mọi người cùng chung giúp nhà hắn sắp xếp, kê bàn, ghế, sắp xếp chỗ ngủ của bà hắn lại. Mẹ và cô hắn thì thay đồ mới cho bà hắn. Người bên nhà hòm mang đến chiếc hòm to mà hắn lần đầu thấy. Mọi người đặt bà hắn vào đó. Mọi người ôm nhau khóc, lại ôm chiếc hòm. Hắn không hiểu , sao mọi người đặt bà hắn vào đó, lại còn khóc lớn. Hắn cũng khóc theo.
Hắn được mọi người thay đồ trắng , đầu đội mũ trắng. Mẹ hắn ôm hắn vừa đốt giấy vàng mã,vừa khóc, vàng mã bay lên khiến mắt hắn cay xòe nhưng hắn không dám la lên.
Không bao lâu từ ngoài vang vọng bước chân, một người đàn ông trung niên gương mặt chữ điền với làn da ngăm đen, có lẽ vì sương gió đã khiến một câu thư đồng ngày nào giờ cũng lam lũ.
Lý Trầm Tư nhìn về người trung niên ấy. Đó là ba hắn, ba hắn đã về. Nhưng không biết sao ba hắn lại khóc, lần đầu hắn thấy ba hắn khóc như một đứa trẻ. Hắn thấy giống thằng bạn của hắn khi làm sai bị mẹ đánh. Hắn chạy đến chỗ ba hắn , ôm cổ .
" Ba ơi, bà nội mới ngủ, ba khóc , mẹ khóc, tất cả mọi người khóc, bà nội không ngủ được" Ba hắn ôm hắn , cố gạt nước mắt
"Trầm Tư ngoan, ba không khóc nữa". Ba hắn ôm hắn đi tới chỗ sư thầy.
"Đại sư , mẹ con một đời cơ cực , mong Ngài siêu độ cho bà được về Tây Thiên" Ba hắn hướng đến nhà sư hành lễ nói.
Sư thầy Nhất Thiện đáp: Bà cụ đi rất thanh thản , con đừng buồn.
Lý Trầm Tư nói với ba hắn: Ba ơi, sư phụ nói đời người có sinh phải có tử , nhân sinh như nước về nguồn. Giống như con hay ngắm hoàng hôn, buổi chiều là hoàng hôn, sáng mai là bình mình. Ba đừng khóc.
Sư thầy Nhất Thiện ngạc nhiên nhìn hắn bảo : "Con tên gì?"
"Thưa sư phụ con tên : Lý Trầm Tư."
Lý Hào mặt cũng đỏ lên, hắn làm thư đồng được vài năm. Chữ nghĩa cũng biết sơ sơ nên nhìn sao nói vậy, không giỏi văn nghĩa.
"Thưa đại sư, từ lúc sinh ra khuyển tử không giống với bao đứa trẻ khác. Nó không cất tiếng khóc, bà mụ trong thôn đánh mấy nó cũng không khóc. Nếu khuyển tử không phải hơi thở bình thường thì con cùng mẹ nó cũng nghĩ nói chết sau khi ra đời.
Con làm thư đồng mấy năm trên huyện Thanh Dực cũng biết đôi chữ. Thấy khuyển tử sinh ra không giống đứa trẻ bình thường, ánh mắt thì sâu thẩm nhưng đang suy nghĩ về vấn đề gì nên mới đặt Trầm Tư"
Nhất Thiện đại sự gật đầu xoa đầu Lý Trầm Tư rồi nói:
"Con đặt tên trong lúc vô tình như lại hợp với tự nhiên. Sâu thẩm, trầm lắng như tiềm long nhập uyên. Mạnh mẽ như chân long xuất hải. Tốt!
Trầm Tư! Sau này, nếu muốn chơi con có thể đến chỗ ta. Ta cũng biết đôi chữ có thể dạy con"
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét